Xin Chào !

sshot-5Những câu chuyện về ăn uống luôn là đề tài “nóng hổi” trong nhà của mình. Giờ thêm 2 đứa con nhỏ thì càng nhiều chuyện phải nói “Hôm nay Mẹ nấu món đó cho con đem đi camp hé” hay là “ Mẹ ơi con muốn ăn món đó…” thậm chí “ Món đó nó không ăn đâu Mẹ” … Working Mother ( Người Mẹ đi làm , để phân biệt với người Mẹ “cổ điển” là ở nhà) luôn được nhắc tới 1 cách … nể phục ! ( mình còn được nguyên 1 cái pin gởi tới từ nơi làm việc sau khi sinh đứa con đầu lòng). Mệt thiệt đó nhưng tự nhận mình là phụ nữ hiện đại thì phải đi làm 🙁 Mẹ đi làm thì không phải tối nào cả nhà cũng có 1 bữa cơm “tươi” – đừng nói tới cơm trưa – Thường nấu vào cuối tuần chia vào từng hộp, sáng bỏ vào túi mang đi làm, chiều về hâm lại, nếu được thì làm nhanh 1 món canh hay 1 món xào cho buổi tối thôi. Ở bên chổ mình ở – cũng may là người Việt ở đây cũng đông – nên tìm được hầu hết các món Việt Nam, vì nói gì thì nói 30 chục năm ở Việt Nam thì đã quen với mùi cơm, mùi cá, mùi nước mắm rồi nên mỗi ngày vẫn ăn đồ Việt thôi. Nhiều khi không có món đó thì tìm cái gì giông giống thay thế, ăn cho đỡ thèm. Vợ chồng mình thì rất thích ăn đồ ăn mới – của những nước khác – thấy nhà hàng của nước nào đó thì hay tới thử rồi so sánh với đồ … Việt Nam. Dĩ nhiên là không phải món nào cũng ăn được do đó lâu lâu đổi món thôi chứ ăn hòai thì cũng chỉ đồ Việt. Coi báo chí, Facebook, nhìn những bức hình món ăn, trái cây bên Việt Nam thèm lắm nhưng về tới thì nóng quá ăn mất ngon hết 80% – chỉ còn 20% – ( mình ở miền Đông Bắc của Mỹ, 1 năm có tới 6 tháng lạnh cóng rồi nên về gặp lại cái nóng “khi xưa” chịu không thấu!). Thôi thì tìm tòi tự nấu ăn ở đây. Không ngon được 100% nhưng 50% cũng khá lắm rồi ( vì không phải chịu cái nóng). Cộng với lúc này bên đó phanh phui nhiều vụ làm thức ăn bẩn, trái cây tẩm hóa chất nên lần tới về không biết ăn ( dĩ nhiên thế nào cũng phải ăn) có còn mạnh miệng không ? Lý do khác nữa là có nhiều món người ta nói khó lắm nên muốn chinh phục. Thôi thì đủ thứ lý do nhưng mục đích chủ yếu là có món ngon và lạ ăn thôi. Mình muốn dùng cái blog này để chia sẻ, học hỏi từ mọi người có cùng “tâm hồn” như mình và thực sự nấu ăn làm đầu óc mình thư giãn hơn rất nhiều. Stress? đi vào bếp, nhức đầu ? đi vào bếp, và dĩ nhiên đói bụng cũng đi vào bếp. Vậy xin mời mọi người cùng vào bếp của mình hé!

2 comments

  1. Sue says:

    Vo tinh found your blog! Easy to understand,,sweet and a lot of yummy treat:)). I love it . Thank you !

  2. Lan Anh Huynh says:

    Thank You chị for sharing. I’m just now learning how to cook, once in awhile anyway in my early 50s. I hope it’s not too late! Lol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *